Ngày đó nhìn ba làm việc cực khổ nhưng tôi chẳng chút động lòng. Không gánh vác được gì cho ba mẹ, tôi còn hay đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng. Tôi đòi mua cho được sách mới chứ không chịu học sách cũ hai anh để lại. Mẹ đắn đo nhưng rồi cũng chấp nhận chắt chiu những khoản sinh hoạt khác, để mua cho tôi bộ sách mới như một phần thưởng học sinh giỏi.
Thường lệ ba tôi đi làm chiều mới về. Nhưng hôm đó đến giữa trưa thì nghe có tiếng xe vào nhà, tiếp đó là tiếng gọi không ngừng “Chị Năm, chị Năm ơi!”. Đang thái rau cho lợn sau nhà, mẹ hốt hoảng chạy lên, tôi đi theo sau lưng mẹ. Trước mắt tôi là hình ảnh ba tôi ngồi ngả đầu vào lưng chú Bảy và được một chú ngồi sau ôm lại. Người ba rã rời, tay ba thì loang lổ máu, ba nhắm tít mắt, đau đớn không mở ra được. Mọi người vội đưa ba đi bệnh viện, mẹ chạy vạy xoay xở tiền rồi cũng đi. Một tuần trôi qua, một tuần khủng khiếp với tôi khi không có ba mẹ ở nhà, mọi việc tôi phải lo nhưng không được chu toàn và ngăn nắp như mẹ được.
Ba xuất viện về nhà. Ba ôm tôi và nói: “Ba xin lỗi, vì ba không thể lo cho các con được nữa”. Đôi mắt ba bị các mảnh đá làm rách con ngươi nên ba không thể thấy được. “Ba có lỗi gì đâu chứ”, trong đầu tôi nghĩ vậy nhưng chẳng thể nói nên lời, cổ họng nghẹn cứng lại.
Câu nói của ba như xuyên thấu trái tim, tôi nhận ra thời gian qua tôi đã sống rất thờ ơ và làm mọi người thất vọng nhiều. Tôi quyết tâm thay đổi bản thân để đem lại nguồn sáng tinh thần cho ba. Ngày vào lớp 10 tôi quyết định vào học trường ở huyện cách nhà tôi gần 15km. Tôi phải ở trọ và một mình đương đầu với mọi chuyện nhưng tất cả không làm cho bước chân tôi phải ngừng lại vì tôi có ba là niềm tin. đôi mắt ba luôn dõi theo tôi trên mỗi bước đường tôi đi. “ba đã thay đổi cuộc đời con, ba ạ!”.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận